Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mamnonch/public_html/templates/gk_simplicity/lib/framework/helper.layout.php on line 148

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mamnonch/public_html/libraries/cms/application/site.php on line 272

Giới Thiệu Trường Mầm Non Chuyên Biệt Bình An

Cảm nhận về chuyến xuất du – từ thiện ngày 14 - 15/09/2013

Chuyến xuất du từ thiện này là hoạt động đầu tiên mà em được tham gia với tư cách là một thanh sinh của Thanh Đoàn Nhân Hòa. Cảm giác rất là vui và hồi hộp. Đã từng tham gia nhiều đợt xuất du với Thiếu Đoàn trước đây, nhưng lần này em cảm thấy thú vị hơn nhiều lắm. Tham gia các hoạt động; trải nghiệm nhiều điều mới lạ, bất ngờ; học hỏi được những bài học mới đã tạo nên một ngày thật là ý nghĩa đối với em.

Một cơn mưa nhẹ đã mở đầu cho buổi xuất du ngày hôm đó. Mọi người tập hợp, phân công di chuyển và bắt đầu xuất phát. Vốn rất háo hức được đi xuất du bằng xe máy nên khi nghe mình được phân công đi bằng xe buýt, em đã có chút mất hứng, tự nghĩ “Như vậy thì có khác gì xuất du với Thiếu Đoàn đâu!” (>.<). Đi xuất du vào buổi trưa thì không tránh khỏi cảm giác buồn ngủ, đường đi thì xa, mà xe buýt thì không có chỗ ngồi. Đúng là một khởi đầu “thú vị”. Nhưng rồi em cũng tự động viên bản thân “Cuộc chơi còn dài, nhiêu đây chắc chưa là gì đâu.”.

Sau một hồi lâu di chuyển, hết xuống xe buýt rồi lại lên xe máy, cuối cùng Đoàn mình cũng đến được mái ấm Phan Sinh – địa điểm cho hoạt động từ thiện. Đến nơi cũng khá trễ nên hoạt động chủ yếu của Đoàn là trò chuyện với thầy Châu và đi thăm một vòng quanh mái ấm. Lắng nghe câu chuyện thầy Châu kể, nhìn những hình ảnh trong quyển album, nhìn những gì đang hiện hữu trước mắt mới thấy việc có thể ý thức được mình đang nghĩ gì, làm gì cũng là một điều quý giá. Những người ở đó, có những đứa trẻ trạc tuổi em, đã trải qua một tuổi thơ bất hạnh, bây giờ chỉ có thể ngồi một chỗ, cười nói một mình; tay, chân được cột lại để tránh gây hại cho bản thân và những người xung quanh. Đối với nơi này, cuộc sống bình thường đôi khi lại là một điều xa xỉ…

Chuyến từ thiện kết thúc vào lúc chiều tối. Trước khi mặt trời lặn, Đoàn mình lại tiếp tục lên đường. Điểm đến kế tiếp là tu viện Toàn Giác. Giờ mới thấy câu “Cuộc chơi còn dài, nhiêu đây chắc chưa là gì đâu.” thiệt là đúng! Quãng đường từ mái ấm Phan Sinh đến tu viện Toàn Giác là cả một thử thách. Di chuyển vào buổi tối; đường vắng, không đèn, đầy bùn đất, dốc lên dốc xuống liên tục; ngồi trên một chiếc xe tống ba… một trải nghiệm “thú vị” nữa của em! Đến nơi thấy thiệt là mừng. (=.=”). Sau các hoạt động dùng cơm tối, nghỉ ngơi, Đoàn mình tổ chức lửa vui và lửa tâm tình. Đó là một buổi tối rất vui và ý nghĩa. Mọi người cùng nhau chia sẻ suy nghĩ của mình về những vấn đề trong cuộc sống, vừa thảo luận vừa ăn khoai lang nướng rất là ngon. Sau lửa tâm tình, trưởng phân chia ca trực và bắt đầu giờ ngủ. Dù được phân công ca trực có lợi nhất nhưng em lại ngủ ngay khi vừa nhận nhiệm vụ. Biết làm sao được, đi xuất du mà có người giăng mùng cho, có giường nằm, có quạt máy, có gối, mền, chiếu đầy đủ… . Em muốn có tinh thần trách nhiệm cũng khó! (>..<)

Sáng hôm sau, Thanh Đoàn bất ngờ nghe tin phải chia tay một số anh chị trở thành thanh sinh giúp ích. Em có chút tiếc nuối, vì dù sao tụi em cũng vừa mới lên thanh chưa bao lâu đã phải chia tay các anh chị rồi… .Kế đó là bài học đu dây. Đúng là cơn ác mộng đối với em! Em là người duy nhất không thể để nổi hai chân lên sợi dây nữa, giống như là chưa bắt đầu đã thất bại vậy đó! huhu..

Sau một hồi thu dọn, chuẩn bị đồ đạc, Đoàn mình từ biệt tu viện Toàn Giác và lên đường về chùa, kết thúc chuyến xuất du – từ thiện. Cuối cùng thì em cũng có thể tận hưởng cảm giác ngồi xe máy khi đi xuất du, dù sao thì vẫn thích hơn đi xe buýt nhiều lắm, được nhìn trời, nhìn đường rõ ràng hơn, cảm giác cũng “phiêu” hơn nữa. Vậy là thỏa lòng mong ước!

Đây thực sự là một trải nghiệm rất bổ ích và thú vị!!!

Đào Ngọc Minh Thơ