Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mamnonch/public_html/templates/gk_simplicity/lib/framework/helper.layout.php on line 148

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mamnonch/public_html/libraries/cms/application/site.php on line 272

Giới Thiệu Trường Mầm Non Chuyên Biệt Bình An

Duyên Lành

Theo như tôi được biết khi nghe các thầy, các sư thuyết pháp qua các dĩa CD thì con người muốn gặp nhau phải có cái duyên. “Nếu gặp nhau làm cho nhau vui được gọi là thiện duyên hay thuận duyên, gặp nhau làm cho nhau đau khổ được gọi là ác duyên hay nghịch duyên.”

Điều đơn giản đó đến với tôi qua lời giải thích của anh Hùng Huy trong trại chuyên đề truyền tin. Trong kỳ trại ấy, để nhập trại các em trại sinh phải nhận ra tên mình được phát bằng Morse và Semaphore rồi leo lên một cây cao hơn 3m (bằng thang dây). Sau đó đu mình trên ròng rọc lao xuống, cuối đoạn đường sẽ có một cái lưới giăng ngang, các em bám vào đó leo xuống đất rồi nhập trại. Trong quá trình dựng thử thách, khi căng dây xong, anh Hùng Huy đang đứng trên cây, hai tay nắm ròng rọc chuẩn bị đu xuống thì có một vì thầy chùa đi ngang lên tiếng: “Mấy chú ơi, mấy chú có chơi thì cột dây vào cây kia (tay ông ta chỉ một cây gần đó) chứ đừng cột cây này, nó giòn dễ gãy lắm, mưa là gãy hoài à”. Cả 5 anh em (gồm tôi, em Phương Ngân, anh Hùng Giáo, anh Cường) giật mình nhìn lại cây mà anh Hùng Huy đang đứng, nó đã bị uống cong đi quá nhiều so với lúc đầu, chỉ chờ… gãy.

 

Leo xuống cây anh nói với tôi:

- May là có ông bà độ hết rồi đó

- Ý anh là sao anh em không hiểu? –  tôi tò mò hỏi lại.

- Em học Vật Lý em cũng biết tương tác giữa mọi vật rối đó. Khi em gieo một cái duyên lành này tự động nó sẽ hút những cái duyên lành khác đến với em.

 Sáng hôm sau thử thách đu dây nhập trại diễn ra an toàn và đầy hấp dẫn như dự kiến của chúng tôi.

Nghiệm lại những gì mình đã trãi qua theo như câu nói của anh, tôi thấy nó đúng thật. Có những chuyện may mắn tới mức tôi không thể ngờ tới hoặc tưởng tượng ra được. Xin được kể ra một vài ví dụ nhỏ:

Kết thúc công tác đắp chăn từ thiện năm 2011, sáng hôm sau có rất nhiều quà và tặng phẩm còn dư ở các nhóm (tiền mừng tuổi, nhu yếu phẩm, và nặng nề nhất là chăn). Tôi nhận nhiệm vụ đi hết các địa điểm thu gom quà còn sót lại để chuẩn bị tiếp tục cho công tác tối hôm đó. Bốn địa điểm tập kết trải dài khắp 4 hướng của thành phố. Khi gom hết tất cả quà tặng thì hàng hóa phía sau xe tôi chất cao hơn cả đầu. Điều kỳ lạ là đi qua cũng 3,4 chốt cảnh sát giao thông nhưng không chốt nào xe tôi bị chặn lại. Trên đường đi cứ nghĩ ít nhất phải bị sút dây hay rớt đồ 1,2 lần nhưng mọi việc suôn sẻ lạ kỳ.

Có những cái may mắn nó đến đúng chính xác tới từng ngày từng tháng, từng năm. Ngày 25/4 vừa rồi tôi cùng các thầy cô trường tình thương Vinh Sơn dẫn các em đi tham quan Thảo Cầm Viên. Phải nói thêm, các em gần như được Soeur hiệu trưởng và các thầy cô lo cho mọi thứ, từ việc nấu ăn, liên lạc xe bus, chuẩn bị quần áo v.v... Số tiền mỗi em phải đóng chỉ tròn 20.000đ/em (vé vào cổng, vé hồ bơi, vé xe bus, ăn trưa, ăn xế, nước uống, thăm quan bảo tàng tất tần tật gói gém trong 20.000đ ấy). Khi tôi và cô thủ quỹ ra quầy soát vé để thanh toán tiền thì thấy một bảng thông báo có nội dung: “Từ ngày 26/4 Thảo Cầm Viên Sài Gòn thay đổi mức vé trẻ em từ 4.000đ lên 12.000đ, người lớn từ……” Khỏi cần nói chỉ cần ngày đi dời lại 1 ngày thì không biết tiền đâu để bù vào cho các em.

Có những cái may mắn ảnh hưởng đến cả tính mạng của mình, chắc các anh chị, cô chú, các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện về kì trại Rèn Luyện V. Tôi kết thúc buổi xuất du núi Minh Đạm bằng việc chụp CT hộp sọ trong phòng cấp cứu, để rồi tối hôm đó vẫn ra chơi lửa trại với các em, và sáng hôm sau vẫn dẫn đoàn leo núi như chưa có gì xảy ra.

Đôi khi cái duyên lành lại liên quan đến cả thời tiết. Không ít lần anh em chúng tôi đang chuẩn bị triển khai đốt lửa trại thì trời mưa như trút nước. Vôi vàng lấy tấm bạt phủ đống củi lại rồi chạy vào lều ăn cơm, ăn cơm xong đúng 19h00 (giờ diễn ra lửa trại theo chương trình) thì mưa ngừng gió lặng, lửa trại diễn ra êm đẹp. Lần khác đang cột đồ lên xe chuẩn bị chở đi làm từ thiện thì trời đổ nắng gắt, dắt xe ra khỏi nhà thì trời tắt nắng như mở đường cho chúng tôi đi. Những chuyện may mắn thế này từ khi tham gia vào các đoàn thể tôn giáo tôi thấy nhiều tới mức không còn dám nghĩ nó là ngẫu nhiên nữa.

Là một người không có tôn giáo, học điện – điện tử, dạy Vật Lý nhưng tôi không tìm ra được bất cứ một lời giải thích nào cho những sự việc vừa kể trên. Có chăng lời giải thích hợp lý nhất mà tôi có thể đưa ra chính là câu nói ngày nào của anh Hùng Huy: “Khi em gieo một cái duyên lành này tự động nó sẽ hút những cái duyên lành khác đến với em.”

Cố gắng gieo thật nhiều, thật nhiều duyên lành cho mọi người.

Trưởng Dũng Trí